Huỳnh Hoa hơi nhoẻn miệng cười. Ngọc Khiết chợt lên tiếng:
- Hoa tỷ à, nhà em chỉ có hai chiếc giường, đêm nay tỷ ngủ chung giường với em có được không?
Huỳnh Hoa cười nhẹ, trước khi nói chuyện với bất kì ai cô có thói quen luôn cười như vậy.
- À, ta thì thế nào cũng được, nhưng cũng phải nói trước ta có cố tật không ngủ sớm được, nên có làm phiền gì... Khiết muội cũng bỏ qua cho.
Ngọc Khiết cười hiền hòa, nụ cười ấy thay cho lời chấp nhận. Huỳnh Hoa như chợt nhớ ra điều gì khẽ “A” lên một tiếng, quay sang hỏi Khiết:
- Ngọc Khiết này, nhà em có rượu không?
- Dạ có. Đông ca luôn luôn trữ sẵn trong nhà vài hủ, lúc nào buồn thì đem ra uống. Ơ, tỷ cũng uống rượu à?
- Ta có thói quen uống rượu ban đêm trước khi đi ngủ. Hỏi muội như vậy… để biết nếu trong nhà có thì cho ta xin, còn nếu không có chắc ta phải ra thị trấn để mua…
Đông nghe Huỳnh Hoa nói thế vụt đứng lên, y đến một góc nhà vạch trong đống bề bộn đủ mọi thứ lấy ra một túi vải, không đúng, là một thứ gì đó được bọc trong lớp vải thô sơ. Khi Đông mở nút thắc của lớp vải thô ra, Huỳnh Hoa mới nhìn kĩ thứ được gói kín bên trong là một vò rượu bằng sành. Đông mang vò rượu đến cho Huỳnh Hoa, cô mỉm cười nhận lấy:
- Cám ơn!
Đông cười gật đầu, sau đó lại ngồi xuống ở vị trí đối diện Huỳnh Hoa. Huỳnh Hoa đặt vò rượu lên bàn, chép miệng:
- Ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-co/2098772/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.