Căn phòng của Phụng Nga rất rộng, chiếc bàn bày thức ăn được đặt sang một góc nên vẫn còn chừa một khoảng trống lớn cho nàng có thể đứng múa. Phụng Nga đứng lên tiến về phía đó. Bình An cũng đứng lên, xòe chiếc quạt cầm trong tay từ nãy giờ và phe phẩy quạt, mặc dù trong phòng đang không hề nóng nực.
Phụng Nga tiến đến khoảng trống, khi đã đến vị trí thích hợp, nàng quay lại khẽ cúi đầu chào khách như thường lệ và bắt đầu múa, hôm nay nàng múa không cần nhạc đệm. Một lúc sau, dường như có tiếng vỗ tay đều đều của Bình An theo nhịp điệu của nàng. Bài múa kết thúc, Phụng Nga lại cúi đầu chào khách lần nữa, Bình An vỗ tay nhưng không mở lời khen. Ông đến chìa tay ra đỡ lấy tay Phụng Nga, dìu nàng lại chiếc bàn, nàng yểu điệu bước theo. Cả hai lại trở về vị trí, ngồi đối diện nhau. Phụng Nga dịu dàng nói:
- Chút tài mọn thật làm nhọc lòng vương gia, thiếp thật có lỗi!
- Không, ta rất thích!
Vẫn không một lời khen.
- Vương gia muốn nghe thiếp đàn chăng?
- Ta đang lắng nghe.
Phụng Nga mỉm cười đặt bàn tay lên dây đàn khẽ liếc mắt nhìn Bình An, lại một nụ cười, nàng nhận ra Bình An đang say đắm, không rõ đó là thật sự hay giả vờ.
Tiếng đàn ngân vang, du dương, lẫn chút gì buồn bã, một khúc tấu không có trong bài cổ hoặc tân. Đang đàn, Bình An chợt đặt tay lên bàn tay Phụng Nga, tiếng đàn ngay lập tức im bặt.
- Đây là tâm sự của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-co/2098784/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.