“Mẹ, mẹ đang làm gì thế?” Chu Tiểu Ngữ láu lỉnh ngồi dậy, cố gắng mở to đôi mắt to tròn của mình ra, lúc nhìn thấy mẹ ngồi xổm trên đất, nhóc con lập tức nghĩ rằng mẹ đang chơi thứ thú vị gì đó, con ngươi chuyển đi chuyển lại, sau đó nhóc con dậy rời khỏi giường, muốn xem rốt cuộc mẹ đang làm gì.
Thẩm Đại Ngưng quay đầu lại liền nhìn thấy con gái đã trượt xuống giường, cô không nói gì nhìn con gái đang vui vẻ, nếu là cô, để rời khỏi giường thì cũng phải do dự nửa ngày rồi cuối cùng lại không dậy nổi, trẻ con có thể dứt khoát rời giường như vậy, đúng là hoàn toàn không cảm nhận được sức hấp dẫn của ổ chăn ấm áp mà.
“Dậy làm gì vậy?” Thẩm Đại Ngưng muốn xách con gái về giường, có điều động tác của cô không đủ nhanh, tiểu tử đó đã ngồi xổm xuống trước mặt cô rồi.
“Oa, đây là bố này.” Chu Tiểu Ngữ nhìn những chiếc đĩa được bày trên mặt sàn.
“Không phải, là bộ dạng giống thôi, nhưng không phải bố con.”
Chu Tiểu Ngữ chăm chú nhìn mấy chiếc đĩa, còn cầm lên thật sự nghiên cứu nữa, sau đó đôi mắt to tròn nhìn Thẩm Đại Ngưng, trong ánh mắt để lộ ra thông tin: mẹ lừa con.
Thẩm Đại Ngưng thu dọn tất cả đĩa lại, cất vào một ngăn kéo nào đó, xoay người bế con gái, “Đi ngủ, về sau dậy thì phải mặc thêm quần áo, nếu không sẽ bị cảm đấy biết chưa. Nếu con bị cảm, mẹ sẽ lôi con đến bệnh viện tiêm.”
Chu Tiểu Ngữ hơi bị dọa, co
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-ra-chi-vay/1848799/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.