Thẩm Đại Ngưng cầm di động, sau hồi lâu thì vẫn buông xuống, không gọi điện cho Giang Thanh Dịch, ngay cả một tin nhắn “cảm ơn” cũng không gửi. Cô biết tất cả mọi thứ trên báo về Chu Thừa Trạch đều là Giang Thanh Dịch làm ra, tất cả cũng đều là vì cô. Cô không muốn cảm ơn Giang Thanh Dịch, bởi vì cô cũng không bảo anh làm vậy, mà anh làm thế, cũng không phải để được cô cảm ơn. Có lẽ, đây chính là thứ mà anh gọi là món quà “cáo biệt”, giống như một lời tuyên bố, từ nay về sau, tất cả mọi chuyện về cô đều không liên quan đến anh.
Cô cảm thấy có chút buồn cười, buồn cười ở chỗ người đàn ông mà cô từng từ bỏ, hiện giờ có lẽ đang thương xót cô, hẳn là thương xót nhỉ, mới có thể cảm thấy hiện giờ cô sống không tốt, vì thế mới ra chút sức lực vì cô.
Cô buông di động, lại tiếp tục thu dọn đồ, mang quần áo và những thứ cô cần, tất cả đều xếp vào một chiếc vali lớn. Cũng không có gì quá buồn, trước giờ cô vẫn không phải là người luôn chìm trong bi thương.
Lúc trời tối, cô ăn cơm xong, lại chờ Thẩm Việt và Vu Tử đi ngủ. Cô lại đi đến căn phòng cuối hành lang, lúc này cô đi vào căn phòng này, tâm tình càng thêm bình tĩnh hơn trước kia, chính là thứ cảm giác bình tĩnh không chút sợ hãi. Cô lại ngồi xuống giường, nhờ ánh sáng từ di động nghiêm túc đánh giá căn phòng này. Bắt đầu từ lúc cô phát hiện căn phòng này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-ra-chi-vay/1848857/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.