Tô Y Lâm rất mẫn cảm phát hiện không khí trong nhà có gì đó không đúng, không khí kì quái này bắt nguồn từ Nhâm Tông Diệu và Nhâm Thành Huy. Nhâm Tông Diệu sẽ nhìn cô thật lâu, thậm chí vì nhìn quá lâu mà thất thần. Nhâm Thành Huy cũng sẽ thỉnh thoảng nhìn cô, trong ánh mắt có vẻ nghiền ngẫm. Mà trong ánh mắt của Nhâm Tông Diệu và Nhâm Thành Huy đều có sự nghi hoặc cùng vài tia khó hiểu.
Tô Y Lâm cảm thấy rất kì quái, nếu biểu hiện của Nhâm Thành Huy là bực bội hoặc cảm thấy bất lực, cô cảm thấy mình sẽ có thể hiểu được, bởi vì cô là kẻ đầu sỏ khiến họ thành như vậy, nhưng không có, vì thế cô cảm thấy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mà mình không biết, hơn nữa chuyện đó còn liên quan đến cô.
Cả ngày tâm trí lòng dạ cô đều không yên, chị dâu quan tâm hỏi cô mấy lần, cô chỉ cười nói mình không sao, rồi lại chơi cùng cháu nhỏ một lát. Lúc ăn cơm tối xong, Nhâm Tông Diệu không chui vào thư phòng sau khi ăn xong như bình thường, mà bảo Tô Y Lâm cùng ông ra ngoài đi dạo một lát. Tô Y Lâm đương nhiên không cự tuyệt, hiện giờ tuổi bố đã lớn rồi, cô thật sự hy vọng ông có thể ra ngoài nhiều một chút, như vậy mới có lợi cho sức khỏe.
Trước đó khi ra ngoài dạo cùng bố, cô và ông đều đi trên con đường nhỏ vòng quanh nhà, lúc này, hai người lại đi con đường đến sân chung của mấy căn nhà. Những mùa hè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-ra-chi-vay/1848863/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.