Tô Y Lâm nghe xong lời của Lý Chân Chân thì trong lòng không quá ngờ vực, bởi vì cô có thể đọc ra được một vài điều từ trong ánh mắt của Lý Chân Chân, cô ấy căn bản thờ ơ với sự tồn tại của mình, chính là loại cảm giác hoàn toàn không coi mình là đối thủ, Lý Chân Chân có sự tự tin như vậy. Hơn nữa tất cả những chuyện Tả Hiểu Ninh làm với Tô Y Lâm lúc trước, cũng khiến Tô Y Lâm tin rằng Tả Hiểu Ninh có thể làm ra được chuyện như vậy. Cô cảm thấy có chút buồn cười, rõ ràng cô chẳng làm gì cả, cũng không nói rõ mọi chuyện với Giang Thanh Viễn, vì sao người khác vẫn cảm thấy cô túm lấy không buông, cô chỉ muốn một cuộc sống rất yên bình mà thôi, yêu cầu này rất khó sao?
Tô Y Lâm tâm tình giảm sút về đến nhà, sau khi về nhà thì liền phát hiện chị dâu đang pha trà.
“Nào, bưng trà lên cho bố và anh trai em đi.” Vợ của Nhâm Thành Huy chỉ chỉ lên tầng, bảo Tô Y Lâm bưng trà lên.
Nhâm Thành Huy và Nhâm Tông Diệu ở cùng nhau, vậy chính là đang bàn bạc chuyện công ty. Tô Y Lâm nghĩ đến lời của Lý Chân Chân, tâm tình lại áp lực, cô bưng trà lên thư phòng trên tầng hai. Vừa mới đi tới cửa, cô chợt nghe thấy giọng nói mệt mỏi của Nhâm Tông Diệu: “Thành Huy, là bố có lỗi với con.” Đối với đứa con này, Nhâm Tông Diệu cảm thấy rất mắc nợ, nếu không phải ông mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-ra-chi-vay/1848871/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.