Tô Y Lâm nằm trên giường, trằn trọc không yên, như thế nào cũng không ngủ được. Nhắm mắt lại, là hình ảnh cô đứng trong bệnh viện, nghe thấy bác sĩ thông báo mẹ cô đã qua đời, cô không thể tin được, muốn vọt vào phòng bệnh, cô không tin mẹ chưa nhìn thấy cô kết hôn đã cứ rời đi như vậy, cô không tin, không tin một chút nào. Cô vừa mới chạy vào, tay còn chưa chạm đến người trên giường, đã bị bố hất tay ra.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của bố.
“Mày đừng chạm vào bà ấy, mày có tư cách gì mà chạm vào bà ấy, chính mày, làm bà ấy tức mà chết… Mày đừng chạm vào bà ấy.” Nhâm Tông Diệu nhìn cô, cả người run rẩy.
“Bố…”
“Tao không phải bố mày, tao cũng không có đứa con gái như mày…”
Cô nhìn mẹ nằm yên lặng trên giường bệnh, giống như đang ngủ, thậm chí ngủ rất say, nhưng bác sĩ nói mẹ không còn hô hấp nữa, tim cũng đã ngừng đập. Cô rất muốn lấy tay chạm vào mẹ, sau đó nói cho bác sĩ ông ấy chẩn đoán sai rồi, mẹ chỉ đang ngủ rất say mà thôi, mẹ vẫn còn sống tốt, nhưng cô không dám đến chạm vào, không phải vì bố ngăn cản, mà vì sợ hãi kết luận của cô và bác sĩ đều giống nhau.
Cô nghe lời bố lặp lại, là cô khiến mẹ qua đời, sao họ lại sinh ra đứa con gái không nghe lời như cô, sao cô lại không ngoan như thế, làm mẹ tức giận đến ngã bệnh, sao cô lại đáng ghét như vậy. Nhâm Tông Diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-ra-chi-vay/1848905/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.