* Quá khứ 14 năm về trước*
- Các cậu tới đủ chưa vậy,hôm nay là ngày cuối chúng ta hội tụ ai đi trễ bị phạt nha!!!_ Khải Tuấn lên tiếng
- Ukm, tới đủ rồi còn ai nữa chứ ngoài 4 người chúng ta?_ Thế Dân
- Hôm nay,thôi kết thúc hôm nay thôi thì mỗi người một hươnghôm nay chúng ta không say không về nha?!? _ Lần nầy là Thái Tôn
Chỉ có một người cũng đang ngồi đây nhưng không nói lời nào, nhìn khuôn mặt anh cũng đủ biết anh là người buồn nhất trong 4 người bọn anh, đất nước của anh nằm trong một Châu lục khác, cách bọn họ quá xa, có lẽ sau lần này ngày tái ngộ của bon anh sẽ lâu lắm, nhớ tới những ngày cùng bọn họ chơi đùa quậy phá những ngày tháng ấy thật hạnh phúc, anh là hoàng tử nước Anh, người mang trọng trách nặng nề là kế ngôi cha mình, có lẽ sẽ có trăm công nghìn việc, còn những thằng bạn của anh ai cũng có công việc riêng của mình ai cũng bận, lấy thời gian ở đâu để nhóm anh có thể tụ lại một chỗ như ngày hôm nay chứ, đúng!!! anh buồn, anh đang rất buồn.
- Thôi nào, Jusman cậu phải phấn chấn lên chứ, cậu là người vui vẻ nhất nhóm, hôm nay cậu lại như vậy làm sao bọn này cười nổi đây?!?_ Khải Tuấn sau một hồi im lặng cũng lên tiếng.
- Tuấn, cậu... ghét mình không?!?_ Jusman hỏi lại
- Sao chư, tại sao lại ghét cậu chứ?!?_ Tuấn ngơ ngác hỏi
- Cô ấy...chuyện đó... tớ đã..!!! _ Jusman ấp úng
- Hahaha... không, sao lại ghét cậu vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoang-gia/2455733/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.