Gì chứ? Tại sao lúc nào cậu lên tiếng cũng bị cô gái này chặn họng khiến không những không nói lại được mà còn bị quê, thật sự không còn cách nào trả thù sao, hay là cậu quá hiền?
" Thật ra thì thân phận cô ta là gì, cha mẹ cô ta là ai, ngay cả bạn thân cô ta cũng không biết? Yaaa, cô ta thật khiến người khác phải nhức đầu suy nghĩ vậy sao?"- dòng suy nghĩ của Huy
Ngày hôm sau, ở nhà của Quỳnh nhận một cuộc gọi quốc tế từ Anh/....
- Alo, mom, so what's the phone? (Alo, mẹ, điện con có chuyện gì vậy?)_ Quỳnh mỉm cười nhấc điện thoại nói...
- Hey, Jusmin, has completed you tasks can about! (này, jusmin, nhiệm vụ đã hoàn thành con có thể về rồi )_ Nữ hoàng Elina hiền từ lên tiếng...
- Mom, I knew then good bye! (con biết rồi, tạm biệt)_Quỳnh vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm đáp./..
- Bye_ Nữ hoàng Elina cười, bà sắp được gặp lại đứa con gái 2 năm không gặp rồi, khi nghe tin từ vua bà đã rất vui mừng liền gọi cho jusmin, đủ biết bà nhớ con như thế nào...
Vừa cúp máy, Quỳnh không còn giữ nguyên nụ cười nữa mà khuôn mặt thoáng qua nét buồn, xa Nhi, xa ông ngoại nuôi, cô sẽ nhớ họ lắm... Cô không muốn nghĩ nhiều nữa, cô sẽ ở lại VN hôm nay để cùng Nhi đi chơi, thăm ông bà ngoại nuôi nữa. Cô nhanh chóng lên phòng thay đồng phục đến trường, chỉ là hôm nay phong cách ăn mặc của cô thay đồi. Vẫn diện trên mình bộ đồng phục trường nhưng hôm nay tóc thường ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoang-gia/2455746/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.