- 5 năm không gặp lại, cô đã bớt kiêu ngạo lạnh lùng chưa nhỉ_ Huy đột nhiên lên tiếng, anh bất ngờ rất nhiều, quên giữ luôn hình tượng mà chạy lên sân khấu, còn Kiệt vì thấy thằng bạn mình chạy lên, nên chạy theo ngăn lại vì biết khi Quỳnh xuất hiện thì sẽ có chuyện xảy ra.
- Cậu là tên nào vậy_ cô nhìn Huy, nhìn như đang thấy một sinh vật lạ sống ở trái đất rồi bật thốt_ À, ra là cái tên đi cùng cái tên chảnh, ảo tưởng sức mạnh, vịt đẹt mà tưởng thiên nga đó à, lại còn mơ giữa ban ngày nữa chứ.
- Woaa, Quỳnh, sao cậu nói ghê vậy, cái tên cậu nói làm gì cậu à_ Nhi che miệng cười khúc khích, tỏa vẻ bất ngờ.
- Này…này, cô nói ai ảo tưởng sức mạnh? Mơ giữa ban ngày hả?_ Kiệt tức giận nói, anh hiền lành không xen vào mà lại cứ thích lôi anh vào.
- Nói phông lông, dính ai thì dính, ai nhột tự gãi_ Cô lơ đễnh nói, ánh mắt lạnh lùng bất cần như ngày nào, rồi chợt cô “a” lên 1 tiếng rồi quay xuống khán đài. Ánh mắt mọi người khó hiểu nhìn bọn cô, im thinh thít, như bất ngờ đến đơ người, cô cười khì khì rồi nói tiếp_ Xin lỗi mọi người, mình sẽ tiếp tục bài diễn văn ngay đây.
Bài diễn văn kết thúc, cô lôi Nhi xuống trong cái cười gượng. Cô bất cẩn quá, ông ngoại nhờ mà lại hoàn thành không tốt, đáng bị đánh mà.
- Yaaa, mất mặt quá, đang đọc diễn văn mà lại…._ Quỳnh nói đứt quãng, giọng nói không vui đi kèm với ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoang-gia/2455765/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.