Hai người vừa bước vào lớp liền nhanh chóng thu được nhiều sự chú ý, ánh mắt Nhi hối lỗi nhìn về phía Quỳnh, hình như còn long lanh nữa thì phải…
- Hức, Quỳnh, đừng giận tớ, tớ sai rồi, tớ không có xem trọng danh dự, chỉ là lỡ lời cả thôi, vì cậu, tớ chẳng cần danh dự nữa, nên…_ Nhi khóc, không màn đến xung quanh mà khóc…
- Đồ ngốc, tớ không có giận, chỉ là ra ngoài hít thở không khí thôi, là tớ xin lỗi mới phải, vì tớ mà cậu mất mặt, nhưng yên tâm nhá, sẽ chẳng ai dám nói gì cậu đâu, hơn nữa, cậu không có điểm yếu nào hết_ Quỳnh ôm Nhi an ủi, đây là lần đầu Quỳnh nói dài như vậy, mà cũng nhờ Nhi mà có lẽ Quỳnh mới bớt được thói lạnh lùng đã hình thành ngay khi còn rất nhỏ…
- Thật sao!!_ Nhi cười ngước lên, là bạn thân nên đương nhiên, lời nói hàm ý kia của Quỳnh, Nhi hiểu…
Quỳnh thì phì cười, cô bạn của cô thật trẻ con, mới khóc thôi, giờ đã cười…
- Được rồi, chuẩn bị đi, chiều nay là Đại hội hội học sinh á_ Quỳnh giữ lại nét âm trầm, nhắc đến đại hội, lại nhớ đến lần ông kêu cô lên…
Flash back…
- Chào ông_ Quỳnh cúi đầu chào hiệu trưởng, ông thấy cô lên thì mỉm cười hiền hòa…
- Cháu lên đây hỏi ta chuyện thiệp mời à_ Ông biết rất rõ cô lên vì chuyện này_ Ta cũng đang có ý định nói với cháu, cháu lên thật đúng lúc…
- Tại sao ông lại cho cháu tham gia Đại hội??_ Quỳnh nhíu mày, cô khó hiểu, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoang-gia/2455784/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.