- Nhi này, qua chỗ đó đi, ở đó có một hồ nước kìa_ Quỳnh nhàn nhạt nói, ngón tay trắng dài chỉ đến một cái hồ nước cùng cái ghê đá..
- Ừ, đến đó một chút_ Nhi mỉm cười, nắm lấy tay Quỳnh chạy đến chỗ ghế đá đó nghỉ ngơi…
Quỳnh bình thản ngồi trên ghế đá, còn Nhi thì lại nhí nhố chạy đến bờ sông, Quỳnh cười, lấy cuốn sách ra đọc, khoảng nữa tiếng sau, bỗng một tiếng hát trong trẻo cất lên, thanh âm êm dịu cứ vun vút lên làm say mê lòng người. Quỳnh ngước lên, gấp quyển sách lại, mỉm cười, bởi bộ não của cô vừa nhớ đến một chuyện. Cô lấy trong chiếc balo ra một cây bút chì, màu sáp cùng màu nước và một cái bảng vẻ, bàn tay linh động vừa nhìn cái người đang hát kia vừa vẽ…
Chưa đầy 15’ thì bức tranh được hoàn thành, nó sống động, tinh tế hơn cả hình chụp, cô hài lòng nhìn bức tranh một lần nữa, cười hài lòng lộ ra hàm răng trắng nõn, nhìn lại tác phẩm của mình rồi cất vào balo, vừa ngước lên lại nhìn thấy mặt Nhi kề sát, Quỳnh giật mình:
- Ôi, ôi, Nhi cậu đến đây lúc nào vậy??_Quỳnh tròn mắt, giật mình…
- Quỳnh nha, cậu thật mờ ám, vừa nãy cười tươi, giờ lại giật mình, cậu đang giấu mình chuyện gì à_ Nhi híp mắt, bộ dạng tra khảo…
- Không có a_ Còn Quỳnh, cô lại giống như là bị bắt gian, bộ dạng lấm lét…
- Chậc chậc, cậu thế lại càng khiến người ta nghi ngờ, nói, có phải cậu thoát kiếp FA không??_ Nhi cười nham hiểm nói…
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoang-gia/2455789/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.