Huy nhếch môi, ánh mắt sáng lên, trò chơi vừa mới bắt đầu thôi mà…
“Xin lỗi nha Như Quyên, tôi chỉ “nhờ” cô giúp một tí thôi, tôi thực sự muốn xem, cô ta sẽ xử cô như thế nào___” Huy cười đểu trong dòng suy nghĩ…
Quỳnh nhìn chầm chầm lên bảng nơi 3 người học sinh đang chăm chú làm bài. Good, chọn bài dễ để kêu cô ta lên, xem ra hắn vẫn còn biết “thương hoa tiếc ngọc”….
- Này này, biết giải bài này không, chỉ coi!?_ Quyên Quyên loay hoay nhưng vẫn không tìm được cách giải, quay đầu qua nói nhỏ với cô gái giải bên cạnh mình…
-Tớ…tớ khôn..g biết đâu Quyên Quyên!_ Cô gái sợ sệt, run giọng nói, bài này làm chưa xong, thời gian đâu giải bài của ả nữa…
- Hai cô làm gì vậy hả??_ Quỳnh nhíu mày, cô gái thứ 2 này làm bài rất tốt, phương pháp giải cùng biện luận rất chuẩn xác, chắc là tại gia thế nên mới xuống tận lớp này, khi nào kết thúc kế hoạch cô sẽ cho cô ta lên hạng, đây nhất định là nhân tài môn toán. Vậy mà lúc đầu cô cứ nghĩ, lớp này ai cũng không giỏi tự nhiên chứ…
- Làm gì đâu chứ, tôi đang làm bài, cô bị “lé” à!?_ Quyên Quyên khinh khỉnh, quay xuống nói…
- Cô còn 5’ làm bài…_ Huy lạnh lùng buông một câu…
Quỳnh cười nhạt, bị “lé”, hơ, nực cười thế? Ò, không sao! Dù sao thì cô ta muốn nói gì thì nói, cô lười phải quan tâm…
- Huy à, 5’ nhiều thế, đối với mình, 30’ là xong…_ Ả kêu ngạo nói, cố ý nở nụ cười yêu mị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoang-gia/2455809/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.