“Được rồi, tớ ra ngay, công viên XX đúng không?”_ Quỳnh lạnh lùng nói, nhưng vẫn không dấu nổi lo lắng…
15’ sau….
- Nhi, cậu sao vậy?_ Quỳnh đi đến ngồi cạnh Nhi…
- Ờ…_ Nhi thất thần ậm ự một tiếng, cô còn chẳng biết rằng Quỳnh đã tới…
- Ra đây rồi, đi ăn kem nha…!?_ Quỳnh biết Nhi đang có tâm trạng, nên thử dời chuyện khác…
- Ờ…_ Nhi vẫn như thế...
- Đi thôi…_ Quỳnh nắm tay Nhi kéo đi, nhưng dường như, cô gái bên dười chẳng hề nhúc nhích…
- Ờ…_ Cô như cái máy được lập trình sẵn vậy, lúc nào cũng chỉ ậm ự, khiến cho sự nhẫn nại của Quỳnh tan biến hết…
- NGUYỄN THIỆN NHI, CẬU TỈNH TÁO LẠI CHO TỚ_ Quỳnh bực mình quát lên, còn Nhi thì lại bị tiếng quát làm cho giật mình…
Nhi vẫn còn thất thần, ngơ ngác nhìn Quỳnh sau khi qua một cơn giật mình, thật tệ hại, khi con tim cô bây giờ đang tan vỡ thành những mảnh vụn…
- Quỳnh…_ Nhi nghẹn ngào gọi tên cô, những giọt nước mắt cố kiềm chế giờ lại như đê vỡ, ào ạt tràn ra, Nhi nhào đến, ôm chầm lấy Quỳnh…
Quỳnh nhẹ vỗ lưng Nhi nhẹ nhàng như đang dỗ dành, không lên tiếng, cô chỉ im lặng, có lẽ, nên để cô gái này phải bình tâm trở lại….
- Quỳnh… hức… tim…tim tớ… hức đau lắm, rất đau…_ Nhi lại càng dùng sức ôm lấy Quỳnh, như đang cố tìm một hơi ấm vậy…
- Nhi, nếu cậu muốn khóc, hãy khóc ra đi, đừng đè nén, rồi ngày hôm sau, cậu sẽ quyết định sẽ tiếp tục hay buông tay cũng chưa muộn, tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoang-gia/2455822/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.