Mặc dù đang nhắm mắt nhưng Hoàng lại bỗng rùng mình, sống lưng lạnh toát, âm thầm thở dài, không mở mắt anh cũng thừa biết ai vừa lườm anh. Anh lại gây cái gì nữa đây?? Nãy giờ nói chuyện anh đâu có tham gia, nhưng Hoàng lại quên mất rằng… Cô là người cực kì thù dai…
- Đồ ăn xong rồi, mọi người vào dùng bữa thôi…_ Tiếng nói dịu dàng vang lên phá tan bầu không khí quỷ dị…
Quỳnh khẽ nhíu mày, an toàn không đây?? Tại sao lại có thể nấu nhanh như vậy, hơn nữa còn không nghe được mùi gì tỏ ra…
Mọi người biểu cảm cũng hệt như Quỳnh, nhìn nụ cười dịu dàng sáng lạng kia, sao lại có loại ảo giác nguy hiểm vô cùng thế này, khẽ nuốt nước bọt…
Lúc này, mọi người đã ngồi vào bàn ăn, nhìn các món ăn đẹp mắt trước mặt, ánh mắt khẽ lóe sáng, bỏ qua tia nguy hiểm lúc nãy, họ nhìn chằm chằm những món ăn đánh giá…
- Em ăn đi này, kẹo bông, rất nhiều món nha, em là chủ nhân của anh, nên ăn trước đi!_ Nụ cười ấy lại hiện lên, Quỳnh khẽ liếc mắt qua nhìn Shido, khẽ nhíu mày một cái…
- Khụ… khụ, đúng ấy chị, chị là chủ biệt thự này, nên chị ăn trước đi!_ Hoàng cười khì khì, khuôn mặt tinh ranh, đem chị mình ra làm “chuột bạch” thí nghiệm độ an toàn…
- Còn không biết tính em sao?? Nhường chị?? Hay đem chị làm chuột bạch_ Quỳnh khẽ liếc Hoàng, lườm một cái, nhẹ nhàng chóng cằm, tay còn lại vơ lấy một món gần đó đưa lên mũi…_ Món ăn rất thơm, nguyên liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoang-gia/2455838/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.