“Chao ôi, rốt cuộc đã tỉnh lại.”
“Cảm ơn trời đất, ông bà tổ tiên cuối cùng cũng nghe được lời cầu nguyện của chúng ta rồi.” Ở nơi này điều kiện tốt, hoàn cảnh tốt, trang thiết bị tốt, nhưng không khí lúc nào cũng căng thẳng, nhóm người hộ lý thật chỉ sợ ở lại nơi này lâu ngày, chính mình sẽ bị bệnh tim.
Một hộ lý khác thấy đồng nghiệp run như vậy, nói thì thầm, “Cô đừng khoa trương quá… Nghe nói cô chủ là tự sát…”
“Cô mới nói lung tung, cô chủ hạnh phúc như vậy, sao có thể nghĩ quẩn.
Cô chủ gặp chuyện, cậu chủ rất lo lắng.
Hơn nữa cậu chủ bên ngoài không có tiểu tam, chỉ chăm chỉ làm việc đem tiền về cho cô chủ.
Chắc chắn là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thôi…”
Hai hộ lý hàn huyên chốc lát, liền bắt đầu quay lại công việc.
Tỉnh, cô thật sự đã tỉnh.
Cố Trường Dạ lúc này mới có thể nhẹ nhàng thở một hơi.
Hắn muốn cười, nhưng chỉ toàn cay đắng.
Cay đắng tràn vào tâm, tràn vào trí óc hắn, nhưng hắn không để ý, muốn đau khổ, vậy thì cứ để hắn đau khổ đi.
Chu Thừa Nghiệp cũng chạy đến, phần là muốn xem tình hình Cố Trường Dạ, phần là muốn xác định bệnh tình thật giả của Giản Ngưng.
Mất trí nhớ? Nghe qua đúng là rất bất khả thi.
Bọn họ đều sợ Giản Ngưng lại nghĩ ra chiêu mới, hỏi bác sĩ, chính bác sĩ cũng không biết vì sao như vậy.
Tình huống của Giản Ngưng rất đặc thù, tuy rằng ban đầu không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng về sau cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-huu-danh-vo-thuc/986277/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.