Không biết qua bao lâu, có người đến ôm cô, đưa cô vào bệnh viện.
Sau khi Quan Điềm tỉnh lại, nhìn đến xung quanh hết thảy đều màu trắng.
Cô đau, rất đau, nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi được.
“Tôi sẽ bắt những người đó trả giá thật đắt.”
Quan Điềm nhìn quanh, thấy hắn đang ngồi chỗ đó, ám ảnh cùng cô quạnh.
Cô nhìn hắn, nhưng không khóc, bình tĩnh đến chết lặng.
Hắn nói hắn sẽ bắt những người đó trả giá thật đắt, ý là hiện tại hắn không thể làm việc này.
Trong thời gian Hoàng Hạc không có mặt, người của Cố Trường Dạ đã tìm được hắn, nếu không Cố Trường Dạ lúc này đây, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.
Nghe nói Lương Kim Bằng quả đúng là cho Hoàng Hạc đãi ngộ không ít, cho dù hắn không xử lí Cố Trường Dạ được sạch sẽ.
Hoàng Hạc cũng không phải người dễ động vào, trước tiên Cố Trường Dạ tính cùng liên hợp với Hoàng Hạc, đối phó với Lương Kim Bằng.
Cố Trường Dạ muốn mượn tay Hoàng Hạc, hạ Lương Kim Bằng.
Sau đó sẽ thu thập đám người của Hoàng Hạc, bởi vì Hoàng Hạc bây giờ rất mạnh, hắn không thể mạo hiểm.
Hoàng Hạc tựa như đối với Quan Điềm cảm thấy rất hứng thú, mà Lương Kim Bằng cũng chủ ý muốn cho Hoàng Hạc đối đầu với Cố Trường Dạ.
Chuyện này nghe qua rất phức tạp, Quan Điềm là vô thức nghe được.
Tim cô nảy lên, ý niệm duy nhất trong đầu là, Ngưng Ngưng, người đàn ông này không thích hợp với cậu, không thể là người chồng tốt của cậu.
Cố Trường Dạ vẫn chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-huu-danh-vo-thuc/986280/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.