Giản Ngưng nhặt được rất nhiều loại đá cuội cô thích, cảm giác lành lạnh từ lòng bàn tay truyền đến khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Cô còn kéo Cố Trường Dạ đến mấy cửa hàng lưu niệm, mua vài chai thủy tinh để bỏ đá cuội vào.
Hai người bọn họ đi trên đường, tay Giản Ngưng níu lấy cánh tay Cố Trường Dạ, một đôi tuấn nam mĩ nữ, khiến không ít người phải ngoái nhìn.
“Cảm ơn anh.” Gần tới khách sạn, Giản Ngưng đột nhiên ngẩng đầu nói với hắn, “Hôm nay em rất vui, thật sự rất vui.”
Khóe miệng Cố Trường Dạ hơi hơi nhếch lên, không đáp, có lẽ sắc mặt hắn đã đủ biểu lộ, hắn cũng cảm thấy rất vui rồi.
Lúc về đến cũng vừa vặn giờ ăn tối.
Giản Ngưng ăn rất nhiều.
Cố Trường Dạ thấy cô ngon miệng, khẩu vị của hắn cũng tốt lên theo.
Hai người ăn hết đồ ăn, cuối cùng nhìn bàn ăn trống trơn, mắt đối diện nhau nở nụ cười.
Hôm nay xem như một ngày viên mãn.
Giản Ngưng tắm trước, sau đó nhanh chóng trèo lên giường ngủ.
Giản Ngưng nằm chưa được bao lâu, Cố Trường Dạ đã từ phòng tắm đi ra, trực tiếp đi đến bên giường.
Ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn cô, hàm ý lộ liễu quá mức, cô đương nhiên hiểu được hắn muốn làm gì.
Quả nhiên một giây sau, hắn xoay người áp chế cô.
Giản Ngưng mở to đôi mắt, cười gian xảo ghé vào tai hắn, “Hôm nay em mệt rồi.”
Sắc mặt Cố Trường Dạ lập tức đen xì.
Hắn nhìn cô, cảm giác cô đang lấy hắn ra để giải trí, còn hướng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-huu-danh-vo-thuc/986288/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.