Môi Giản Ngưng mấp máy, cô còn chưa kịp nói gì, miệng đã phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ một khoảng chăn trước ngực.
Tâm Cố Trường Dạ lại được một phen gợn sóng.
Các bác sĩ rất nhanh có mặt, lập tức đẩy Giản Ngưng sang một phòng bệnh khác, kiểm tra thân thể lại toàn bộ.
Giản Ngưng đã nằm viện hơn nửa tháng, các bác sĩ ở đây mỗi lần nghĩ đến vị Cố tổng tài này đều dựng tóc gáy, toàn tâm toàn ý hy vọng Giản Ngưng mau chóng khỏi bệnh rồi xuất viện.
Nếu không bọn họ chỉ còn nước tự xin nghỉ việc, mới có thể đảm bảo tính mạng.
Cố Trường Dạ trầm mặc, cũng không phân phó cái gì.
Nhưng các bác sĩ rất rõ ràng phải chăm sóc thật tốt cho vợ anh ta.
Theo quan sát, ngay cả những việc nhỏ nhất như tiểu tiện của vợ, anh ta cũng tự mình làm, không giao cho người khác.
Đủ biết anh ta coi trọng vợ mình cỡ nào.
Sau khi kiểm tra một lượt, mọi người đều thở phào.
Giản Ngưng tạm thời không có trở ngại, ngụm máu kia coi như thông suốt các bộ phận bị máu đông tích tụ.
Tuần hoàn máu của cô tốt hơn lúc trước rất nhiều, bây giờ chỉ cần về nhà bồi bồ, liền không còn vấn đề gì nữa.
Cố Trường Dạ nghe bác sĩ hội chẩn, lát sau mới nhẹ gật đầu.
Sau khi Giản Ngưng tỉnh lại, Cố Trường Dạ hoàn toàn biến mất khỏi bệnh viện.
Giản Ngưng tự mình ra viện, trở về Cách nhã.
Dì Trương nghe tin cô ngất xỉu, ở nhà lo lắng không yên.
Thấy Giản Ngưng trở về, nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-huu-danh-vo-thuc/986292/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.