Cố Trường Dạ từng bước từng bước mặc y phục, cơ thể không lạnh, không nóng.
Đã nhiều năm như vậy, mỗi lần trở lại căn phòng này, hắn đều hoài nghi nơi này ngày một lạnh đi, làm cho hắn đứng ở cửa phòng cũng không nảy sinh ý định muốn đi tới.
Cảm giác này kì thực rất vớ vẩn, rất lâu trước kia là một mình hắn, mới chỉ vài tháng trước đây cũng là một mình hắn, thế nhưng lại cảm giác được khác biệt lớn như vậy.
Mấy năm nay, mỗi lần lái xe về biệt thự, từ cửa chính nhìn vào, hắn đều nảy sinh loại ảo giác nơi này đã bỏ phế thật lâu, cho dù ánh đèn có rực rỡ.
Thật giống nơi ngực trái của hắn.
Hắn vẫn như trước làm cho “Hoàng thành” kinh sợ tứ phương, được người người ca tụng là Thiết Diện lạnh tâm, nhưng chỉ tự hắn biết, ngực hắn chỗ kia đã dần hoá đá, giống như sa mạc chẳng tìm thấy ngọn cỏ nao.
Hắn soi gương mặc y phục, từ trong gương nhìn người phụ nữ trên giường.
Sắc mặt cô ửng đỏ, mồ hôi đọng thành vệt trên trán, chóp mũi thở ra từng đoàn sương.
Hắn có thể nhìn từ đoàn sương kia ra sự ấm áp, giống như nhiệt độ thân thể cô.
Hắn cài thật chậm từng cúc áo, nghiêm túc đánh giá gương mặt cô.
Dường như vẫn giống trước kia, vẫn là sợ sệt hắn, hết thảy không thay đổi.
Nếu lúc trước hắn để cô sinh hạ đứa nhỏ, có phải hay không kết cục sẽ thay đổi? Sẽ sao? Sẽ không theo hướng cực đoan như bây giờ? Hắn không rõ ràng lắm, nhưng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-huu-danh-vo-thuc/986313/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.