Cố Trường Dạ vẫn chưa trở về, Giản Ngưng đi đi lại lại trong nhà, cũng không có người nào tiến lên hỏi tình hình của cô.
Cô xác định Cố Trường Dạ không phái người giám sát cô, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn đi rất vội vàng, hẳn là có chuyện quan trọng phát sinh.
Cố Trường Dạ đi rồi, cô thoải mái hơn rất nhiều.
Đại khái hình như là đã được quản gia dặn dò qua, mấy nữ giúp việc đều tiến lên kêu cô một tiếng “Phu nhân”, thậm chí trên mặt còn biểu tình muốn lấy lòng, thật sự coi cô là nữ chủ nhân.
Kiểu xưng hô này làm cô không thích, cô sửa cho bọn họ một lần, nhưng bọn họ vẫn cố tình nói vậy, Giản Ngưng cũng hết cách, mặc kệ họ.
Nhưng Cố Trường Dạ rời đi, cô cũng không biết khi nào mới có thể thấy Tiểu Địch.
Sau khi xác thực Tiểu Địch là bị Cố Trường Dạ mang đi, cô nửa vui nửa buồn.
Vui vì biết Tiểu Địch cũng không phải bị bọn người xấu bắt cóc bán đi.
Buồn, cái này cô không dám tưởng tượng, nếu cô không gặp lại được Tiểu Địch, cô không biết phải làm gì.
Giản Ngưng đi dạo trong sân, quản gia vẫn ở phía sau lưng cô, cách không xa nhìn xung quanh.
Ông tựa hồ muốn tiến lên hỏi cô muốn đi đâu, nhưng không được Cố Trường Dạ phân phó, quản gia cũng không dám tuỳ tiện.
Dù sao là một quản gia thì cũng chưa đủ thân phận để hỏi chuyện phu nhân.
Cuối cùng quản gia vẫn là đánh bạo tiến lên, “Phu nhân, cô muốn đi đâu? Lái xe có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-huu-danh-vo-thuc/986320/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.