Edit: Mạn Châu Sa
Cố Trường Dạ đột nhiên nghĩ đến ngày đó, hắn có việc phải rời khỏi bệnh viện, trước khi đi, Quan Điềm đột nhiên gọi hắn lại: “ Anh nói muốn kết hôn với em, là nghiêm túc sao?”
Hắn gật đầu,nếu hắn muốn cùng cô kết hôn có nghĩa là hắn nghiêm túc.
Quan Điềm nở nụ cười với hắn, không nói câu gì. Một khắc kia, hắn đã nghĩ rằng cô cười với hắn có lẽ đã đáp ứng làm vợ của hắn, thậm chí hắn còn vì thế mà cảm thấy vui mừng.
Cho tận đến ngày hôm sau, truyền đến tin cô đã chết, là tự sát. Hắn mới hiểu được, thì ra nụ cười kia của Quan Điềm là để cáo biệt hắn.
Hắn nhớ rõ nụ cười ấy của Quan Điềm, vẫn luôn nhớ rõ.
Tựa như hiện tại, giống như nụ cười của Giản Ngưng khi nhìn hắn: “ Cố Trường Dạ, anh đã đoán đúng, chính là tôi tìm đến Diệp Uyển. Bản thân tôi không có bản lĩnh gì nhưng để nói chuyện với cô sinh viên kia của anh thì không tệ lắm.”
Đâu chỉ là không tệ lắm, có thể làm cho Cố Trường Dạ cũng không dám động đến, ba chữ “không tệ lắm” là quá khiêm nhường rồi.
Cố Trường Dạ nhìn cô, tựa như từ trước đến nay chưa bao giờ hiểu rõ con người cô.
“ Không có người phụ nữ nào tha thứ cho chồng mình phản bội mình, hơn nữa còn tìm một người phụ nữ giống Quan Điềm, tôi ghen tị. Tôi nói cho anh biết, chỉ cần ngày nào tôi vẫn còn là vợ của Cố Trường Dạ anh, tôi vẫn còn tìm đến đám phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-huu-danh-vo-thuc/986328/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.