Trước kia cô thường xem TV, sẽ luôn xuất hiện những bộ phim với tình tiết vô cùng cầu huyết khiến cho người xem không kìm được chửi rủa. Giả như A cứu B, âm soa dương thác*, B nghĩ rằng người cứu mình là C, khi đó cô thầm mắng A sao lại vô dụng như vậy, chỉ cần nói rõ ra thì sẽ giải quyết được hiểu lầm.
* Âm soa dương thác: tai nạn bất ngờ, tình huống xảy ra bất ngờ.
Cho đến tận sau này cô mới biết được, bọn họ gọi tình tiết như thế là “Nàng tiên cá”
Chuyện xảy ra với cô, cô quyết tâm không trở thành kiểu phụ nữ ngu ngốc mà mình ghét. Biết được người trong lòng Cố Trường Dạ là Quan Điềm, cô không tài nào tưởng tượng được, nghĩ đến rất nhiều việc. Cố Trường Dạ và Quan Điềm nếu như có thể gặp nhau chính là lúc cô cứu anh ta, nhờ Quan Điềm đưa đến bệnh viện. Chẳng lẽ lúc đó xảy ra việc gì khiến cho anh ta nghĩ người cứu mình là Quan Điềm, hơn nữa vì Quan Điềm chăm sóc anh ta mà nảy sinh tình cảm?
Cô không thể không nghĩ như vậy, hơn nữa Quan Điềm từng nói với mình cô ấy đã thay lòng đổi dạ, nếu như người kia là Cố Trường Dạ...Quan Điềm bời vì Cố Trường Dạ mà chia tay Triển Hằng, khiến cho Triển Hằng tự sát.
Phẫn nỗ khiến cho cô mất hết lý trí.
Cô nói với Cố Trường Dạ người cứu anh ta là cô, không phải Quan Điềm, là cô cứu anh ta ra từ trong con hẻm nhỏ. Nhưng điều mà cô nhận được không phải sự tha thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-huu-danh-vo-thuc/986332/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.