Lái xe của Cố gia vẫn luôn đợi ở bên ngoài, Giản Ngưng lén nhìn qua cửa sổ, lần này lái xe không mời mà tới, chắc chắn là do người đàn ông kia yêu cầu. Cô buông rèm cửa sổ, nghĩ rằng có thể ở bên anh trai hơn một phút cũng tốt. Hai anh em cùng ngồi trước máy chơi game, vừa giành nhau vừa chơi trò chơi, vô lo vô nghĩ giống như trước kia. Cô chơi luôn rất kém, lúc nào cũng bị Giản Nhất Phàm khinh bỉ, mỗi lần anh khinh bỉ cô cô đều giả bộ muốn khóc, Giản Nhất Phàm lại đặc biệt không để ý.
Bọn họ trong phòng ồn ào một lúc lâu, nhìn lên đồng hồ thấy thời gian đã muộn, Giản Ngưng phải chuẩn bị trở về. Giản Nhất Phàm không giữ cô lại, chỉ bảo cô về nhà nhiều hơn. Cô vừa cười vừa gật đầu. Cô không giống như trước kia, không còn là một tiểu cô nương nữa rồi. Cô biết hôm nay anh trai trở về nhất định là có việc muốn nói với cha, chỉ có điều do có cô ở đây anh trai mới không có cơ hội cùng cha nói chuyện. Có lẽ công ty thật sự xảy ra vấn đề nên anh trai mới lo lắng như thế.
Bọn họ trước mặt cô giả vờ như không xảy ra việc gì, mà cô cũng thể hiện mình vẫn còn là cô gái vui vẻ đáng yêu ngày xưa. Bọn họ dùng phương thức của chính mình khiến cho đối phương không phải lo lắng.
Cô ngồi vào trong xe, nghĩ đến cha và anh trai sợ cô lo lắng, sợ rằng sau khi cô biết được tất cả sẽ cho rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-huu-danh-vo-thuc/986340/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.