Mới sáng sớm vừa tỉnh dậy, Tố Tố đã thấy bàcụ cùng với mẹ Chung đang luyện Thái Cực quyền ở ngoài sân, vì vậy côiền đi qua chào hỏi.
Bà cụ vừa nhind thấy Tố Tố, ánh mắt đã híphẳn lại, thần bí cười với cô, “Tố Tố, ngủ có ngon không?” Tố Tố sửng sốt một chút, nhưng cũng rất nhanh trả lời, “Tốt ạ.” Đột nhiên cô nhớ tớinụ hôn của Chung Bình ngày hôm qua, khiến cho cả khuôn mặt cô đều hồnglên. Bà cụ nghe vậy thì quay lại nhìn mẹ Chung cười tít mắt, “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”
Tự nhiên thấy bà cười đến sáng lạn nhưvậy, cô cảm thấy vô cùngkhó hiểu, khẽ nhíu mày lại, sau đó nhìn về phíamẹ Chung, nhưng bà cũng chỉ cười nhìn cô mà không nói. Bà cụ vẫy vẫytay, ý bảo cô lại gần hơn chút nữa, Tố Tố liền ghé sát tai vào, nghethấy bà cười hai ba tiếng rồi mới nói, “Chúng ta đều thấy hết rồi.” TốTố nghe không hiểu thì ngẩn ra, ngây ngốc hỏi, “Thấy cái gì ạ?”
Hai người họ nhìn Tố Tố như vậy, thì đều mở miệng cười lớn, bà cụ ôm lấythắt lưng của Tố Tố, “Nhìn thấy Bình Bình đưa cháu về phòng đêm qua.”
Tố Tố vừa nghe xong, hai bên má và tai đều xoạt xoạt đỏ ửng hết cả lên.Trời ạ, sao họ lại thấy? Đêm qua lúc trở về, không phải mọi người đều đã ngủ hết rồi sao? Tố Tố xấu hổ đến mức cả người cũng đều đỏ hồng lên,hận không thể đào ngay một cái hố để chui xuống.
Bà cụ nhìn thấybộ dáng quẫn bách của Tố Tố, thì cười càng vui vẻ hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-judo/1315807/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.