Hai người đi tới bệnh viện nơi Chung Bình làm việc, sau đó anh liền dẫn cô lên phòng bệnh ở tầng năm, chỉ cần nhìn sơ qua cũng đã biết đây là phòng bệnh VIP.
Chung Bình đẩy cửa phòng bệnh, còn Tố Tố theo đằng sau anh cũng đi vào bên trong. Vừa ngẩng đầu, cô đã nhìn thấy bà cụ đang uể oải nằm trên giường, khuôn mặt tiều tụy đi rất nhiều, Tố Tố cứ tưởng tượng đến việc bà đang khó chịu, thì trong lòng không tránh khỏi đau xót, cô chậm rãi đến bên cạnh giường, cẩn thận nhìn lại bà.
Có thể là do giấc ngủ không được sâu, cũng có thể do nghe thấy được tiếng động, nên bà cụ chậm rãi ngẩng đầu lên, khẽ mở mắt ra nhìn. Lúc đầu bà cụ dường như vẫn chưa tỉnh hẳn, nên không thấy rõ người đến là Tố Tố, cuối cùng chớp mắt cả nửa ngày, đôi mắt kia bỗng chốc mở to ra, khóe miệng giật giật, “Tố …..Tố”
Chung Bình chạy đến khẽ đỡ bà lại, miễn để bà quá xúc động, “Bà, Tố Tố đến thăm bà.”
Tố Tố nghe vậy mỉm cười cầm tay bà cụ lên, “Bà, cháu thực xin lỗi, lâu như vậy mới đến thăm.”
Khuôn mặt của bà cụ lúc đầu vẫn còn rất vui vẻ, hưng phấn, nhưng một hồi sau lại nhíu hết cả mày lại, miệng chẹp chẹp, “Cháu cũng không nhớ bà già này nữa rồi.” Giọng nói nhuốm đầy bực tức đang cố nén xuống.
Tố Tố thẹn thùng, cúi đầu nói nhỏ, “Xin lỗi bà, là cháu không tốt. Cháu tuyệt đối không quên bà.”
Bà cụ đảo mắt nhìn xung quanh, rồi trộm nháy mắt với Chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-judo/1315850/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.