Một tuần sau, Tiêu Tố Tâm rốt cục cũng cóthể nói chuyện. Những vết thương trên người cô bắt đầu mọc da non, đôimắt mặc dù bị bịt kín nhưng lại khiến thân thể cô bỗng trở nên vô cùngmẫn cảm. Đối với người bị bệnh bỏng thì phải bổ sung lại thật nhiều dinh dưỡng nên chuyện ăn uống của cô bị bác sĩ quản vô cùng chặt chẽ, phảiăn theo thực đơn mà họ đã đưa ra. Nhưng Tiêu Tố Tâm không ngờ rằng việcăn cơm thôi cũng là một việc tra tấn người ta đến như vậy. Mỗi lần saukhi ăn xong, cô lại cảm thấy miệng vết thương vừa nóng vừa ngứa, cái cảm giác này cứ quẫy nhiếu cô làm cô cảm thấy thật khó chịu. Bác sĩ đã nóivới cô, đó là do da đang mọc lại, lại được nạp năng lương, nên đã kíchthích đến tuần hoàn máu, cho nên mới cảm thấy ngứa như thế, Bác sĩ đãdặn cô nhất định phải nhịn xuống, ngàn vạn lần không được dùng tay đểgãi, bằng không sẽ ảnh hưởng đến việc phục hồi vết thương.
TiêuTố Tâm chỉ có thể nghe theo. Chỉ là, chịu đau còn chịu được, nhưng chịungứa thì thật khó khăn. Đặc biệt khi màn đêm buông xuống không tiếngđộng, cô cảm thấy xung quanh mình đều tĩnh lặng, vết thương lại càngngứa rõ ràng hơn, thường xuyên hành hạ cô làm cho cô khó có thể ngủđược.
Hiện tại cô đã không còn phải ở trong phòng vô trùng nữa, A Cường cùng chị Như có thể thoải mái đến thăm cô. Mỗi tối, hai người họđều thay phiên nhau đến bệnh viện chăm sóc Tố Tố, A Cường có lúc cònthức trắng đêm để làm bạn với cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-judo/1315867/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.