Chương 330: Người cầm tù là anh và tù nhân là cô.
Ở trong bệnh viện, cánh cửa phòng bệnh được mở ra không một tiếng động nào. Lần này, Trầm Nhị không hoạt động như một chiếc micro nữa.
Lúc mà Bách Dục Hàng vội vàng tới thì đã nhìn thấy người con gái đó.
Anh ta không nói gì cả, Tô Mộng lôi anh ta đi tới hành lang và đóng cửa lại.
Người đàn ông nằm trên giường , đang nghiêng đầu ngủ, đi vào một giấc mơ.
Không hề biết trong giấc mơ của anh có gì mà anh ấy lại nhăn lông mày lại, điều này cho thấy giấc ngủ của anh không được yên tĩnh.
Bàn tay đang đặt trên giường, có đeo chiếc nhẫn kết hôn.
Người con gái bước chậm tới, cuối cùng dừng lại trước giường bệnh của người đàn ông.
Tầm mắt rơi vào ngón tay áp út đang đeo nhẫn kết hôn của người đàn ông.
Cũng không biết, cô đang nghĩ cái gì.
Cô chỉ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn đó một dạo lâu, nhìn đến mức xuất thần.
Cũng không biết qua bao lâu, thì người đàn ông mơ hồ mở mắt ra, và nhìn thấy người con gái ở trong mơ kia.
Anh nở một nụ cười nhẹ: “Lại nằm mơ rồi”
Giống như một người bạn rất lâu không gặp, ngữ khí mà anh nói với cô dịu dàng ấm áp: “Thật là tốt, em vẫn xuất hiện trong giấc mơ của anh”
Người con gái đứng bên cạnh giường suy nghĩ đăm chiêu, và dần dần ánh mặt tập chung nhìn lên mặt của người đó. Mới có một tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khac-cot-ghi-tam/976185/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.