Chương 289 NGHỊ NGỜ
Cả người mệt mỏi rã rời, Giản Đồng lái xe đến dưới tòa nhà chính, nhưng lại không dừng ở trong hâm để xe, ngồi trên xe, nhưng khỏng hề muốn xuống xe, cửa xe hạ xuống một nửa, đưa nửa đầu ra ngoài, ngâng đầu nhìn lên trên lâu Cánh cửa số đèn đuốc sáng trưng kia Trước khi Trầm Tu Cẩn đến, thường thường đều tối om om.
Bây giờ thì tốt rồi, đèn đuốc sảng trưng, rõ ràng trong nhà có người đang đợi cô trở về.
Nhưng sao cô lại kháng cự lại như thế chứ.
Ngày hôm nay trồi qua thật hồn loạn, Kane, m=Giản Mạch Bạch, hết trận chiến này đến trận chiến khác, nhà, là nơi tư mật nhất, nhưng cô lại không vội vàng quay vê Ban ngày, lúc Hi Thần đến tìm cô để lấy chìa khóa, chẳng nói câu gì, câm lấy chìa khóa liền rời đi, lại khiến cô cảm thấy bản thân thật chẳng ra gì, đáy mäãt đến một tên ngốc tám tuổi cũng không hchuwas được Điện thoại kêu lên, trong xe yên lặng thì âm thanh ãy lại vang lên một cách gấp gáp Cô đưa tay lấy qua “Qua đây uõng một ly…ấy…chị uống rượu, em uống trà”.
Nghe giọng nói thân thuộc này, cảm xúc căng thẳng trong lòng Giản Đông đột nhiên được giải tỏa, trên gương mặt nhỏ nanh, lộ ra một chút vui vẻ: “Được ạ, vân chỗ cũ à?”
“Ừ, vẫn chô cũ, chị đợi em”.
Cuộc gọi kết thúc, Giản Đồng đặt điện thoại xuống, vặn chìa khóa, do dự một lúc rồi lại ngẩng đầu nhìn lên cánh cửa số sáng trưng trên lâu Mím môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khac-cot-ghi-tam/976246/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.