Chương 242 Đều đang ép cô Bố mình, đã có con riêng ở ngoài từ lâu.
Giản Đồng sững lại, lần này thực sự là rất sững sờ.
©ô nhìn bà chủ Giản……người nhà như thế này, người nhà như thế này quả thực là!
Cô đã không còn cơi mình là người nhà họ Giản rồi,họ của cô đã không phải là Giản từ lâu rồi, không phải sao?
“Tiểu Đồng, mẹ cầu xin con, cầu xin con!”
Giọng nói của bà chủ Giản nghẹn ngào.
Trong lòng Giản Đồng chỉ cảm thấy nực cười, cô thực sự cũng đang cười, lúc đang cười, nước mắt bỗng tuôn rơi.
“Tiểu Đồng?” Bà chủ Giản chớp mắt, không hiểu con gái đang vừa khóc vừa cười lúc này: Trước mặt bà chủ Giản, tiếng cười của Giản Đồng càng ngày càng lớn hơn, sau cùng, nước mắt bỗng trào ra, ngồi trên sàn nhà, ôm lấy bụng, người phụ nữ khua tay với bà chủ Giản: “Hôm nay bà chủ Giản đã có công trong việc khiến tôi nở nụ cười.”
Bà chủ Giản mở to mắt ngạc nhiên, trên khuôn mặt sắc sảo, tràn đầy sự khó tin!
Con, cơn, con…… “Tiểu Đồng, sao con lại trở nên nông nỗi này!” Bà chủ Giản đau lòng nhìn con gái ôm bụng cười trước mặt: “Bi kịch của nhà chúng ta, sao con có thể coi đó là chuyện cười được chứ?”
Giản Đồng càng không kìm chế nổi tiếng cười, chỉ là, những giọt nước mắt chết tiệt này, sao.
không ngừng lại được?
Trong lòng Trầm Tu Cẩn đau nhói, bà chủ Giản nhìn thấy Giản Đồng đang cười, thế nhưng anh lại nhìn thấy trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khac-cot-ghi-tam/976317/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.