Phó Tiểu Vũ có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng bước chân ở bên ngoài phòng khách, có lẽ là Phó Cảnh đang trở lại từ phòng bếp.
Trong phòng vệ sinh lờ mờ, trí tưởng tượng của cậu còn bùng nổ hơn so với bình thường, vào lúc vừa căng thẳng lo lắng sợ Phó Cảnh hay Đường Ninh liệu có tìm thấy được bọn họ hay không, vừa cảm thấy toàn bộ thần kinh của mình đều đang tập trung vào cái nơi bị Hứa Gia Lạc nắm lấy kia, thế nên tiếng tim đập của cậu cũng nhanh hơn một chút.
Kể từ khi bị đánh dấu, Omega còn yêu thích những đụng chạm của Hứa Gia Lạc hơn cả trước đây.
Càng thích hơn, là thích nhất.
Cảm nhận được tin tức tố mùi bạc hà mát lạnh sau lưng sẽ cảm thấy thật dễ chịu, mỗi cái chạm vào giữa ngón tay và lòng bàn tay đều khiến cậu cảm thấy nhiệt độ cơ thể khẽ tăng lên, trên trán Phó Tiểu Vũ cũng rịn ra vài giọt mồ hôi.
"Hứa, Hứa Gia Lạc..."
Cuối cùng, Phó Tiểu Vũ không nhịn nổi, buồn bực phát ra chút động tĩnh từ cổ họng mình, đó là một âm thanh khao khát nhiều hơn những dịu dàng.
Thế nhưng vào lúc này, khi sắp tiến đến thời khắc mấu chốt nào đó thì Hứa Gia Lạc lại đột nhiên buông cậu ra.
"Được rồi." Trong giọng nói của Alpha đằng sau lưng mang theo ý cười: "Vậy anh bỏ tay ra nhé!"
Thậm chí trong giọng nói của người này còn có chút ý tứ rất biết lắng nghe.
"..." Phó Tiểu Vũ không khỏi hít sâu một hơi.
Đến thời điểm này, ít nhiều gì cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khac-thuong-xuat-hien-roi/1860002/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.