Phó Tiểu Vũ vừa được đưa vào viện, trước tiên là thay một bộ đồ bệnh nhân rộng rãi để tiện cho việc sinh nở, bên dưới chỉ mặc mỗi quần lót nên cậu luôn cảm thấy xấu hổ khi có gió thoảng qua.
Nhưng so với cơn đau bụng, cảm giác khó chịu này hoàn toàn bị bỏ qua.
Khoang sinh sản của Omega co thắt dữ dội trong vài phút, đồng thời eo và đùi đều đau nhức, sắc mặt cũng hơi tái.
"Hứa Gia Lạc, ba em vẫn chưa đến à?" Phó Tiểu Vũ vừa nhấp vài ngụm sữa chua Hứa Gia Lạc chuẩn bị cho cậu, vừa hỏi, Chỉ trong nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi, đây đã là lần thứ tám Omega hỏi câu này.
Alpha còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Phó Cảnh vội vàng chạy vào phòng sinh ngắt lời.
"Tiểu Vũ!" Ông ấy là người đầu tiên xông vào phòng sinh hiển nhiên là nhanh hơn Đường Ninh và Hứa Lãng mấy bước chân, mệt đến nỗi thở hổn hà hổn hển.
Vừa trông thấy Omega sắp sinh mặc bộ đồ bệnh nhân ngồi dựa vào giường, rõ ràng là còn chưa có gì nhưng giọng nói của Phó Cảnh đã nhẹ nhàng hơn, ông ấy vừa xoa đầu Phó Tiểu Vũ vừa thì thầm: "Đừng sợ, Tiểu Vũ, ba ở đây rồi—— Có chỗ nào thấy khó chịu không? Nói ba nghe."
"Không phải là con sợ." Phó Tiểu Vũ vội vã lẩm bẩm.
Lúc Phó Cảnh chưa đến, cậu rõ ràng là người giục giã vội vàng nhất, nhưng khi Phó Cảnh xuất hiện, cậu ấy dường như nhận ra rằng từng này tuổi rồi mà cứ làm loạn lên tìm ba mình như vậy thì kỳ cục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khac-thuong-xuat-hien-roi/362276/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.