"Chú Phó ơi!"
"Chú Phó? Chú có nghe thấy con nói không?"
"Hả...!Ừ?"
Lúc này Phó Tiểu Vũ mới vội ngẩng đầu lên, chỉ trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Nam Dật đã kề trước mặt mình.
"Ơi!" Cậu không khỏi ho khan một tiếng, gạt tờ Thời báo Kinh tế chưa đọc được mấy trên tay qua một bên, rồi từ trên ghế sô pha ngồi thẳng dậy hỏi: "Con đã làm xong bài tập rồi à?"
"Con——làm——xong——rồi!"
Nghe thấy được câu hỏi kia, Nam Dật không nhịn được kéo dài câu trả lời, sau đó mới nghiêng đầu qua nhìn Phó Tiểu Vũ một cái rồi thở dài như người lớn: "Chú Phó, trong đầu chú chỉ toàn là bài tập bài tập thôi."
Khi cậu nhóc nói ra câu này, cái biểu cảm ấy giống hệt như một phiên bản thu nhỏ của Hứa Gia Lạc vậy.
Lúc Phó Tiểu Vũ mang thai nhưng vẫn nhất quyết làm việc ở nhà, mặc dù Alpha chưa từng nói gì nhưng trên thực tế chỉ cần cậu ngồi trong phòng làm việc hơn hai tiếng đồng hồ, thì Hứa Gia Lạc nhất định sẽ tìm ra được một cái cớ nào đó để chen chân vào phòng làm việc của cậu.
Có khi là mang đến một đĩa hoa quả, cũng có khi là bước vào hỏi cậu muốn ăn gì rồi nhân cơ hội đó sẽ hôn lên gương mặt của Phó Tiểu Vũ, lại xoa xoa cái bụng của cậu, tóm lại là nhất quyết phải lôi Omega đứng lên rời xa máy tính mới chịu.
Một khi Phó Tiểu Vũ hoàn toàn đắm chìm trong công việc không phản ứng lại gì, Hứa Gia Lạc sẽ vừa bế Omega rời khỏi chiếc ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khac-thuong-xuat-hien-roi/362282/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.