"Tiểu Vũ, em ăn thêm ít rau đi."
"Còn có cả bít tết anh đã cất công chuẩn bị từ trước nữa, thịt ngon lắm đấy, em ăn thêm một chút nữa nào."
Hứa Gia Lạc vừa gắp thêm đồ ăn cho Phó Tiểu Vũ, vừa chú ý đến động tác của cậu.
Anh chỉ nhìn thấy Omega này tuy rằng đã cúi xuống cắm dĩa vào từng miếng từng miếng xúp lơ xanh và măng tây rồi ăn hết, nhưng những miếng bít tết mà mình đã cắt đâu ra đó rồi mới đặt vào đĩa của cậu thì lại chẳng hề được động đến, tất cả đều bị gạt sang một bên mép đĩa.
Chỉ ăn rau, không ăn thịt.
Nếu là Phó Tiểu Vũ của trước đây thì sẽ không kỳ lạ như thế.
Nhưng Hứa Gia Lạc biết rằng, điều này chẳng hề giống với chú mèo của anh lúc ăn uống chút nào cả, quả nhiên là có vấn đề rồi.
Thế nên mới cố tình tỏ ra tý Attitude cho anh xem.
"Còn thịt thì sao? Em không ăn à?"
Hứa Gia Lạc nheo mắt lại, hỏi.
"Không ăn."
Phó Tiểu Vũ trả lời rất nhanh: "No rồi!"
Bởi vì câu trả lời quá nhanh chóng và dứt khoát, điều này nghe như cậu đã chuẩn bị sẵn và chỉ chờ cho Hứa Gia Lạc hỏi đến mà thôi.
Không phải bảo em mũm mĩm à?
Thế em không ăn nữa.
Hứa Gia Lạc chẳng cần tốn công tốn sức cũng có thể hiểu được ý của Phó Tiểu Vũ.
Trong đôi mắt anh không khỏi hiện lên ý cười, nhưng mà vẫn cố nhịn xuống vờ như không hiểu chuyện gì: "Thế anh được ăn hết chỗ này đúng không?"
Nói xong, Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khac-thuong-xuat-hien-roi/362284/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.