Bảo mẫu tìm khắp tiểu khu, Tống Sơ Nhất và Trần Dự Sâm cũng tìm thêm lần nữa nhưng vẫn không thấy.
“Làm sao bây giờ? Hay chúng ta báo cảnh sát đi?” Tống Sơ Nhất đè trái tim đang rối loạn xuống.
“Không cần, chúng sẽ không sao đâu.” Trần Dự Sâm khá bình tĩnh, anh tin con trai mình. Đừng chỉ thấy con anh kém Tiểu Tinh hai tuổi mà coi thường nó, nó rất tinh ranh, dù có ra khỏi tiểu khu cũng sẽ không sao, huống chi nó vẫn ở trong khu này.
Bên này, trong nhà tiểu tiên nữ, Trần Nhĩ Nhã và tiểu tiên nữ đang ở trong phòng tiểu tiên nữ chơi vật nhau, Tiểu Tinh ưa sạch sẽ nên đứng một bên làm trọng tài. Cửa đã bị chúng khóa lại, Tống Sơ Nhất và Trần Dự Sâm ấn chuông tìm người, chúng nghe thấy nhưng chơi quá vui nên không thèm để ý.
Buổi chiều, Trần Nhĩ Nhã giật mạnh, dần dần tiểu tiên nữ không chịu nổi,
chuyển từ hung thần ác sát sang khóc lóc. Cậu vừa khóc như hoa lê dưới mưa, tâm tình thương hương tiếc ngọc của Trần Nhĩ Nhã và Tiểu Tinh lại xuất hiện, hơn nữa giật lâu như vậy mà chim nhỏ cũng không tung ra, các cậu cũng tin tiểu tiên nữ thật sự là nam, nhất thời liền cảm thấy xấu hổ.
Mẹ nói làm sai phải sửa, Trần Nhĩ Nhã kéo Tiểu Tinh giải thích với tiểu tiên nữ. Hai người từ vênh váo tự đắc trở nên ôn hòa, tiểu tiên nữ hết giận, uất ức nói bộ dáng xinh đẹp cũng không phải lỗi của cậu, rõ ràng là có chim nhỏ mà vẫn bị hiểu lầm là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khac-thuong/2279265/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.