Quý Phong và Lữ Tụng trường kì tham gia tiệc rượu trên thương trường, tửu lượng cũng không tồi nhưng đêm nay thực sự uống rất nhiều, đi thất tha thất thểu. Trần Dự Sâm không dám để họ lái xe, anh phải ở cùng Tống Sơ Nhất, không rảnh đưa họ về nên đưa hai người xuống lầu gọi taxi.
Lữ Tụng là kẻ thất tình, theo đuổi Mạnh Nguyên Nguyệt hơn nửa năm ngay cả một câu dịu dàng cũng không được nghe, nhưng lên xe nhìn thấy Quý Phong còn thảm hơn mình, nhất thời vui vẻ, cười to ra tiếng: “Trời đất thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, sao phải đơn phương yêu thích bông hoa ấy.”
Quý Phong không để ý tới anh ta, mệt mỏi day day thái dương. Đả kích đêm nay còn lớn hơn nhưng gì anh đã nghĩ. Tống Sơ Nhất và Trần Dự Sâm vào phòng ngủ làm gì rất rõ ràng, trước mắt Quý Phong tràn ngập hương vị ngọt ngào, dường như nhìn thấy Tống Sơ Nhất kiều diễm mềm mại bên cạnh Trần Dự Sâm, phong tình vạn chủng. Đêm xuân tươi đẹp nhưng Quý Phong lại cảm thấy mưa hắt vào người mát lạnh. Ngực đau nhói, mất mát đã đến cực hạn, miệng vết thương không thể tự lành.
***
Tống Sơ Nhất đứng trước cửa sổ nhìn Trần Dự Sâm đón taxi, sau khi nhìn Quý Phong và Lữ Tụng lên xe chậm rãi kéo rèm cửa, che lại toàn bộ cảnh đêm. Quý Phong sẽ tìm được hạnh phúc của anh ấy, cô chỉ yêu mình Thẩm Hàn mà thôi.
Ánh đèn mềm mại chiếu xuống, trong suốt mà ấm áp, Tống Sơ Nhất cầm điều khiển giường chỉnh một góc độ thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khac-thuong/57026/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.