Tống Sơ Nhất thừa dịp Ý Hạnh thất thần liền giật tay lại xoay người bỏ đi.
“Sơ Nhất, chờ một chút.” Ý Hạnh vẫn còn vờ thân thiện.
“Xin đừng đi theo tôi.” Tống Sơ Nhất dừng bước, lạnh lùng nhìn cô ta: “Cậu nghĩ rằng tôi không hiểu gì sao? Nếu không muốn tôi tìm người tài xế kia đến đối chất, vạch trần những gièm pha cậu gây ra trong trường học thì đừng đi theo tôi.”
Bỏ lại Ý Hạnh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, Tống Sơ Nhất bỏ đi thẳng.
Cô cũng không cần giải thích cho một người hèn hạ vô sỉ như vậy về việc Thẩm Hàn hiểu lầm. Nhưng có nên vạch trần khuôn mặt thật của cô ta cho Thẩm Hàn biết? Tống Sơ Nhất thất thần, đâm vào một người ở dưới kí túc xa. Người này không phải ai khác chính là Thẩm Hàn.
“Sao cậu lại ở đây?” Tống Sơ Nhất ngây ngốc hỏi.
“Đến tìm cậu đó.” Thẩm Hàn rất ngạc nhiên, hỏi: “Chúng ta là bạn bè, tớ đến đây không tìm cậu thì tìm ai?”
Anh nói đúng tình hợp lí, hai má Tống Sơ Nhất lại nóng bừng, vừa thẹn vừa quẫn, trong lòng lại vui sướng vô cùng.
“Cậu đi đâu vậy? Tớ chờ ở đây rất lâu rồi.” Chờ từ buổi trưa tan học đến tận bây giờ, trời đã tối đen.
“Cùng Ý Hạnh đi tìm Tôn Tiêu….” Tống Sơ Nhất kể lại từ đầu đến cuối, kể cả việc người thổ lộ với Thẩm Hàn không phải mình.
Hóa ra anh đã hiểu lầm, Thẩm Hàn vừa buồn bực mất mát vừa xấu hổ, muốn khóc cũng không biết khóc từ đâu. Trước mắt không phải rối rắm, quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khac-thuong/57033/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.