Tuy rằng trong lòng khó hiểu nhưng mình cũng chỉ là Hồng Nương (Bà mối) đưa thư, Tống Sơ Nhất rất có đạo đức nghề nghiệp không hỏi rõ chân tướng, mỉm cười gật đầu xoay người bỏ đi.
“Chờ một chút.” Thẩm Hàn kéo tay Tống Sơ Nhất nhưng thấy cô giống như bị điện giật liền vội vàng buông tay.
“Còn chuyện gì sao?” Thư đã đưa, cũng đã giới thiệu Ý Hạnh, anh ta có ý với Ý Hạnh chẳng lẽ không nên hành động, lại còn muốn cô chuyển lời giúp sao?
“Tôi…” Thẩm Hàn có chút cà lăm, tầm mắt dừng trên mặt Tống Sơ Nhất rồi vội vàng rời đi.
Tống Sơ Nhất không tự giác mà nở nụ cười. Không ngờ anh ta anh tuấn phóng khoáng, phong thái hơn người như vậy mà vẫn có một mặt ngại ngùng.
“Có gì muốn nói thì nói đi.” Tôi nhất định sẽ chuyển lời giúp anh, nửa câu sau Tống Sơ Nhất rất phúc hậu không nói nốt, sợ Thẩm Hàn xấu hổ.
Bởi vì thấy thú vị, khuôn mặt trầm tĩnh thanh tú của Tống Sơ Nhất tràn đấy ý cười, khóe mắt đuôi mày đều là vẻ thông minh nghịch ngợm khiến Thẩm Hàn nhìn đến ngây người. Tống Sơ Nhất thấy trong mắt anh có sương mù còn tưởng rằng anh đang nghĩ đến Ý Hạnh, cười cười bỏ đi.
Thẩm Hàn trở lại phòng ngủ, nhìn phong thư màu hồng phấn ngượng ngùng cười, lăn qua lộn lại lại luyến tiếc không muốn mở ra.
“Có chuyện gì vậy? Mối tình đầu à?” Bạn cùng phòng thấy vậy liền lấy mất bức thư.
“Trả lại cho tớ.” Cái khác không sao, nhưng bức thư này không thể cho người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khac-thuong/57036/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.