“Phiền anh tra giúp tôi nguyên nhân khiến bà tự tử, những việc xảy ra trước và sau khi bà mất. Càng nhanh càng tốt. Một ngày điều tra xong tôi trả năm mươi vạn, hai ngày bốn mươi vạn, vậy thôi.”
Cúp điện thoại, Trần Dự Sâm cầm bao thuốc lá ra khỏi phòng bệnh. Sau khi thuốc tê hết tác dụng, mũi anh rất đau, nhưng ngực càng đau hơn. Trần Dự Sâm chậm rãi rút một điếu thuốc ra châm lửa. Mùi thuốc lá nhanh chóng tràn ngập, anh thổi nhẹ, nhìn khói thuốc lượn lờ, hít khói vào phổi. Sơ Nhất không thích đàn ông hút thuốc. Hơn nữa, phụ nữ có thai không thể hít khói thuốc, anh cần cẩn thận.
Phụ nữ có thai! Đứa bé! Bàn tay đang cầm thuốc của Trần Dự Sâm đột nhiên run lên. Nếu Sơ Nhất mang thai con của Quý Phong, không lẽ nào cô lại một mình trở về thành phố G. Anh nhớ lại đêm đó, sự bùng nổ ngọt ngào, Tống Sơ Nhất trúc trắc hùy theo, thân thể mềm mại và hương thơm của cô làm người ta say mê. Sau khi làm xong cô rất mệt mỏi nhưng vẫn ôm lấy thắt lưng anh, lông mi ướt sũng chớp nhẹ giống như một chú dê con. Phản ứng của cô rất mới lạ, rõ ràng là đã lâu chưa ân ái. Mà thời gian sau đó anh và Tống Sơ Nhất sớm chiều ở chung, dù sau đó có gặp lại Quý Phong, Tống Sơ Nhất cũng không có thời gian vượt ranh giới với anh ta. Xuất tinh bên ngoài cũng có thể mang thai. Quý Phong đã nói dối! Đứa bé trong bụng không phải con anh ta. Đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khac-thuong/57047/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.