“Cô đúng là đã có thai.” Bác sĩ sau khi xem qua kết quả xét nghiệm đã bắt mạch cho Tống Sơ Nhất, một lát sau lại nói: “Cũng không tệ lắm. Tuy rằng sau khi mang thai tâm tình của cô hậm hực không vui nhưng ăn uống đủ chất, tình trạng cơ thể tốt. Chỉ cần điều trị một chút, nằm trên giường nghỉ ngơi, tạo tâm trạng vui vẻ, thai nhi còn có thể giữ lại.”
Thật sự mang thai! Tống Sơ Nhất cúi đầu, cố gắng kiềm chế không để nước mắt rơi. Ngay cả cha đứa bé là ai cô cũng không biết. Người đêm đó làm nhục cô là người đến sau hay là ba tên lúc trước, hay là cả bốn người…. Cô muốn xé bụng mình ra, cô cảm thấy mình rất dơ bẩn.
Bác sĩ rê chuột trên máy tính để kê thuốc, Tống Sơ Nhất ngốc nghếch kinh ngạc nhìn. Trước mắt cô hiện ra hình ảnh, rất nhiều hoa màu hồng, những đóa hoa rơi đầy trên đất… Trong biển hồng ấy, Thẩm Hàn ôm nhẹ cô, khẽ mỉm cười nhìn cô nói: “Sơ Nhất, sau khi kết hôn, chúng ta sẽ sinh hai đứa, một trai một gái, được không?”
Cảnh trong mơ thật đẹp. Cảnh trong mơ không bao giờ có thể thực hiện được. Không! Dù cô và Thẩm Hàn đã trở thành người xa lạ, cô cũng không thể sinh con cho người khác. Tống Sơ Nhất cố nặn nụ cười: “Bác sĩ, tôi không cần đứa bé này. Phiền cô giúp tôi làm phẫu thuật phá thai.”
“Phá thai?” Nữ bác sĩ xinh đẹp nhìn Tống Sơ Nhất, sau khi cẩn thận xem lại sổ đăng kí của Tống Sơ Nhất liền lắc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khac-thuong/57049/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.