“Lữ Tụng, tôi muốn làm cho Quý thị sụp đổ.” Trần Dự Sâm chậm rãi nói, giọng điệu bĩnh tĩnh.
“Làm cho Quý thị sụp đổ?” Lữ Tụng nhảy dựng lên, ngón tay chỉ thẳng vào Trần Dự Sâm, sau một lúc lâu, lắp bắp nói: “Vì Tống Sơ Nhất?”
“Phải.” Trần Dự Sâm rất dứt khoát, “Tôi muốn làm cho Quý Phong không thể tiếp tục làm ngụy quân tử nữa. Không có tiền tài quyền thế anh ta sẽ không thể chiếm đoạt Sơ Nhất.”
“Vì một người phụ nữ mà mạo hiểm như vậy….” Lữ Tụng tự lẩm bẩm, hoang mang lo sợ.
“Cậu chỉ cần nói có đồng ý hay không.” Trần Dự Sâm ngắt lời lải nhải của anh ta.
“Tôi có thể không đồng ý sao?” Lữ Tụng cười khổ, ngồi xuống ghê salon, buồn rầu nói: “Quý thị rễ sâu lá tốt, muốn lật đổ cũng không dễ dàng. Chúng ta hợp sức lại phải làm việc vạn vô nhất thất (1),làm cho Quý thị không thể xoay chuyển.”
(1) Vạn vô nhất thất: Không chút sơ hở.
“Chuyện trên thường trường tôi không hiểu lắm, cậu xem rồi lo liệu đi. Tôi chỉ cần kết quả, không cần biết quá trình.” Trần Dự Sâm thản nhiên liếc Lữ Tụng, đi đến trước bàn máy tính ngồi xuống, mở máy. “Có cái bánh ngọt tôi vốn không muốn nhận, cậu lại đây nhìn xem, có lẽ có thể lợi dụng được.”
“Đây là có chuyện gì?” Lữ Tụng ngạc nhiên nhìn thư gọi đấu thầu trên máy tính.
“Kế hoạch phát triển vùng ngoại thành thành phố B. Sông Thanh Dương cần phải xử lý chất thải, lọc sạch nước, bờ sông cần xanh hóa. Sau khi mảnh đất này được khai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khac-thuong/57053/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.