Nhân viên phục vụ lại gần muốn nhận lấy quần áo Trần Dự Sâm vừa thay ra, Trần Dự Sâm né người đi, chậm rãi cầm quần áo treo lại lên giá, động tác bình tĩnh nhẹ nhàng, không nhanh không chậm.
Cửa hàng yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Biểu tình của Trần Dự Sâm không dao động quá nhiều, nhưng Quý Phong vẫn cảm thấy địch ý bắt đầu xuất hiện, trong lòng hơi động, sợ làm Tống Sơ Nhất nghi ngờ nên chỉ có thể rất nhanh buông cô ra, thân mình lùi về sau, cúi đầu thân mật hỏi: “Em có sao không?”
“Em không sao.” Tống Sơ Nhất lắc đầu, dù không rõ vì sao mình bị ngã nhưng vẫn nhanh chóng đứng thẳng, lặng lẽ đứng cách Quý Phong một khoảng, và nói: “Cảm ơn anh đã đỡ em, nếu không hẳn là em sẽ ngã trật chân.”
Thì ra là bị ngã nên được Quý Phong đỡ, bàn tay đang nắm chặt của Trần Dự Sâm buông lỏng, lửa giận trong lòng đột nhiên biến mất.
Gợn sóng biến mất nhanh vậy sao, La Nhã Lệ thầm than, rốt cuộc Tống Sơ Nhất là có ý hay vô tình với Trần Dự Sâm? Vì sao lại bất động thanh sắc nói một câu làm tan biến sự tức giận của Trần Dự Sâm như vậy?
Không còn tức giận, Trần Dự Sâm nhìn nhìn quần áo vừa thử, hỏi cô: “Tống Sơ Nhất, cô thấy tôi mặc bộ này thế nào?”
Đẹp lắm! Đẹp như Thẩm Hàn vậy.
Tống Sơ Nhất ngẩng đầu nhìn Trần Dự Sâm đã đổi về áo sơ mi caro sáng màu, quần dài màu nâu, gật đầu rồi lại lắc đầu nói: “Anh mặc bộ kia giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khac-thuong/57061/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.