Trần Dự Sâm kéo Tống Sơ Nhất đi rất nhanh. Tống Sơ Nhất đối với việc anh tức giận rất khó hiểu.
Anh đi quá nhanh, Tống Sơ Nhất chạy theo rất vất vả, chỗ anh nắm ở cánh tay cảm thấy không thoải mái. Tới cửa lớn khách sạn Lam Hải, Trần Dự Sâm đi chậm lại, Tống Sơ Nhất có thể rút tay trở về, lấy lại tự do cô lập tức xoay người đi ra ngoài.
“Cô muốn đi đâu? Còn muốn đi gặp Quý Phong sao?” Trần Dự Sâm nắm bả vai Tống Sơ Nhất, tức giận làm cho anh không thể khống chế, hơi thở cũng nhuộm đẫm sự mờ ám, tựa như một người đàn ông bắt gặp người phụ nữ của mình ngoại tình, muốn dẫm nát đối phương dưới chân nhưng lại luyến tiếc.
Tống Sơ Nhất hồ nghi nhìn anh, tim bỗng đập mạnh, tròng mắt chăm chú nhìn bàn tay đang nắm bả vai mình. Các ngón tay đều trở nên trắng bệch, vô cùng quen thuộc. Tống Sơ Nhất vươn tay muốn bắt lấy bàn tay đang giữ vai mình, chỉ cách nửa ngón tay, khoảng cách nguy hiểm như vậy, Tống Sơ Nhất có chút sợ hãi.
Trần Dự Sâm không phải Thẩm Hàn, trong những lúc anh lơ đãng, cô quan sát anh rất nhiều lần, từ khuôn mặt, làn da ở cổ, thậm chí tiếng nói và cả nhưng chi tiết nhỏ trong cuộc sống, cô không hề thấy giống Thẩm Hàn, trừ đôi tay. Nhưng chỉ bằng tay thì chứng minh được gì? Cho dù chứng minh được rồi sao nữa, năm năm trước cô bắt buộc phải chia tay với anh, năm năm sau có thể thay đổi sao?
Không thể! Cái chết của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khac-thuong/57064/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.