Quán café Time Flies gần trường Đại học luôn luôn yên tĩnh và ấm áp như thế.
Quán được trang trí có nét riêng, phảng phất dư vị nghệ thuật. Bên trong không có nhiều khách, Ninh Trừng ngồi ở chỗ lộ thiên, vừa uống nước ép quýt vừa thưởng thức cảnh đường phố.
Ở thành phố ven biển này không dễ dàng nhận ra sự biến chuyển của thời tiết, tiết trời tuy đã vào thu nhưng cũng chẳng khác chi mùa hè. Vẫn có thể bắt gặp trên phố người ta diện quần lửng, váy ngắn, dưới ánh mặt trời lấp ló đủ màu da. Quảng trường ở phía đầu đường đang có một chương trình tạp kỹ đặc sắc. Hai bên đường thỉnh thoảng có vài sinh viên đạp xe hoặc trượt patin lướt qua mang cơn gió cuốn theo luồng sức sống căng tràn.
Một thành phố sôi nổi tựa vũ điệu Rumba cuồng nhiệt, một năm bốn mùa luân phiên nhau khiêu vũ.
Ninh Trừng vô thức bị cảm hóa, như được tiêm mỗi mũi thuốc cả người sống dậy, nỗi buồn vì buổi thi vòng hai đã bị quét sạch sành sanh.
Sau khi cô rời khỏi Viện nghiên cứu liền đi thẳng đến nơi này, uống hết hai ly nước ép quýt. Giờ khắc này, cô đã có cảm giác cực kỳ thoải mái.
Thường Tử Dương gọi điện thoại đến, cô nhanh chóng nhận máy, nghe được kết quả thi tuyển, cô tuy có phần khó chịu nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ. Cơn bực bội qua đi trong lòng lại thấy nhẹ nhõm.
Cô biết được chuyện giáo sư Lục thần bí kia vạch trần những dị thường của cô. Cô khá kinh ngạc, đặc biệt khi nghe phân tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khi-quyt-chin/1591493/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.