Ninh Trừng còn đang phát rầu thì cứu tinh về rồi.
Ông Ninh Hạo vừa vặn trở về, trong tay còn cầm một túi chanh vừa hái trong vườn ngoại ô đưa cho cô, dùng nấu ăn. Miệng ông thì không ngừng khoe khoang ông được người ta coi trọng đến mức nào ông chủ vườn mới tặng cho ông một túi chanh tươi ngon như vậy.
Chanh vàng ươm, phía trên vẫn còn cuống lá xanh mơn mởn.
Ninh Trừng liếc nhìn đồng hồ, mười hai giờ kém mười lăm. Cô không nói thêm lời, lấy một quả chanh ở trong túi, rời khỏi cửa hàng chạy theo địa chỉ đã được ghi trên giấy.
May là ở trên cùng một con đường, băng qua hai ngã tư là đến.
Tòa nhà không mới không cũ, trong thang máy ra ra vào vào đều là những người thuộc giới cổ cồn trắng, nam âu phục giày da, nữ váy áo công sở, từng người từng người, vội đến vội đi.
Đây chính là cảnh tượng thường thấy ở nơi thành phố bận rộn này.
Keng!
Thang máy đến tầng cao nhất. Ninh Trừng ra khỏi thang, dãy hành lang nằm phía bên trái, hai bên đều có một căn hộ, giống nhau như đúc. Cô nhìn lại tờ giấy chỉ ghi địa chỉ tầng lầu, không nói rõ căn hộ nào.
Ninh Trừng đứng giữa hành lang, dùng tay chạm vào hai cánh cửa. Cuối cùng, chọn cánh cửa bên trái. Thật ra, cô chọn bên trái chỉ đơn giản cô thuận tay trái. Ấn chuông cửa rất lâu vẫn không có ai mở cửa.
Kỳ lạ hơn chính là, cánh cửa bên phải lại mở ra, một người đàn ông mặc âu phục, anh tuấn xuất hiện. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khi-quyt-chin/1591496/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.