Ninh Trừng về lại Thập Quả Viên, xa xa đã nghe thấy tiếng nói cười vui vẻ.
Cô nghe tiếng của ông Ninh Hạo và một người đàn ông nào đó thỉnh thoảng phá lên cười, còn có thanh âm lanh lảnh, cười cười nói nói.
“Bạch Cốt Tinh, ngươi từ đâu tới. Muốn chạy đàng nào, tiếp chiêu!” Cô vừa xuất hiện ở cửa, ngay lập tức nghe thấy âm thanh quen thuộc.
Một cây gậy dài đánh về phía cô, một cậu bé xông ra trước mặt.
“Tiểu Đồng? Sao em qua đây?” Ninh Trừng nắm lấy cây ‘thiết bảng"*, ngồi chồm hổm xuống nhìn Lưu Tiểu Đồng, trông thấy mặt cậu bé có vết thương, cô giật mình: “Em bị thương? Ai đánh em?”
*Gậy của Tôn Ngộ Không
“A! Không phải, tự em không cẩn thận. Chị Quất Tử, tế bào hài hước của chị bị chó ăn mất rồi ư? Không chịu phối hợp với em một chút nào!” Lưu Tiểu Đồng rút cây thiết bảng ra, chạy sang một người đàn ông trung niên khác: “Ông Thương Hải, ông chơi với con đi, Bạch Cốt Tinh này chơi không vui, chút xíu võ công cũng không có!”
Ông Ninh Hạo và ông Thương Hải phá lên cười, Ninh Trừng nghe thấy thế cũng nở nụ cười.
Lưu Tiểu Đồng và ông Thương Hải của cậu bé sống gần đó, thường đến cửa tiệm cô chơi. Tiểu Đồng năm nay khoảng sáu tuổi, tháng chín này sẽ vào lớp một. Cậu bé rất thích Tôn Ngộ Không, biết được Ninh Trừng thường thường làm việc với hài cốt, nên mỗi khi đóng kịch, đều biến cô thành Bạch Cốt Tinh.
Dĩ nhiên, bình thường vui vẻ, cô cũng tiếp vài chiêu của cậu bé, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khi-quyt-chin/1591505/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.