Tại phòng thẩm vấn của Cục cảnh sát thành phố Hồng, bầu không khí căng thẳng, tràn ngập mùi thuốc súng.
Lâm Khiếu Ba nhìn người phụ nữ trẻ trung phía đối diện, cô ta đang săm soi vào mười đầu ngón tay. Cô ta đeo rất nhiều vàng vòng, xem ra là một người phụ nữ giàu có, đồ trên người cô ta toàn hàng hiệu … chỉ có điều, phong cách này anh ta không thể khen nổi.
Cuộc thẩm vấn kéo dài hơn hai tiếng nhưng không hề có tiến triển, đối phương vẫn trưng bộ dạng ‘lợn chết không sợ nước sôi’ để phản ứng lại. Bao nhiêu sự kiên nhẫn của Lâm Khiếu Ba hầu như đã bị đốt cháy hết, anh ta đột nhiên đứng dậy, tay chống lên mặt bàn, nhìn người phụ nữ trước mặt mình.
“Cô Tần, tôi hỏi cô lần cuối cùng, bây giờ Lưu Tiểu Đồng đang ở đâu? Có phải là chồng cô muốn cậu con trai Trương Hàng hả giận mà bắt cóc cậu bé?”
“Anh hỏi tôi? Tôi hỏi ai?” Trước sau như một, cô Tần vẫn kiêu ngạo như thế, “Anh cảnh sát à …. Người mà anh cần thẩm vấn chính là Lưu Tiểu Đồng kìa, hỏi nó tại sao dám đánh người? Còn nữa, phải hỏi bà mẹ không biết xấu hổ của nó coi xem đã dạy dỗ con mình ra sao? Hàm răng con trai tôi bị nó đánh gãy hết! Món nợ này tôi tính với ai?”
Lâm Khiếu Ba dùng sức đập mạnh lên bàn: “Đó là do con trai cô sỉ nhục mẹ của Lưu Tiểu Đồng trước!”
Tiếng đập bàn rầm rầm cùng với thanh âm nghiêm túc chất vấn của Lâm Khiếu Ba rốt cục cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khi-quyt-chin/1591522/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.