Ngoài cửa có tiếng cười của đàn ông, “Anh cảm thấy không ra sao cả, anh gọi em là “Tiểu Tô Tử” thì em thấy thế nào?”.
Mạnh Vãn Đình quay người lại, vẻ mặt rõ ràng là vừa phở phào nhẹ nhõm, “Anh Lục”.
Lục Hiển Phong cười với cô, “Cô Mạnh vất vả quá”.
Mạnh Vãn Đình nhìn thấy túi du lịch trong tay anh, ánh mắt có vẻ không hiểu, “Anh Lục, anh không hài lòng với sự sắp xếp phòng sao? Có chỗ nào…”.
Lục Hiển Phong đặt túi của mình xuống bên cạnh ghế, quay đầu lại cười đáp: “Rất hài lòng, nhưng hơi phiền một chút. Tôi ở đây là được rồi, cảm ơn cô”.
Mạnh Vãn Đình gật đầu, nụ cười trên môi hơi miễn cưỡng, “Được, có cần gì thì cứ nói với tôi”.
Cô ta vừa đi thì Tô Cẩm đã chạy lại, bóp chặt cổ Lục Hiển Phong. “Tiểu Lục Tử, anh đúng là không thật thà, lại còn nói là không trêu em? Cô ấy coi em là vợ lẽ. Anh có biết vợ lẽ là gì không?”
“Biết, biết.” Lục Hiển Phong cầm tay cô đặt lên môi hôn, “Vợ lẽ, là người quan trọng nhất trong lòng”.
“Hừ!” Tô Cẩm trợn mắt nhìn anh, vẻ chán ghét, “Anh còn không nói là cô ấy không chen vào?!”
Lục Hiển Phong xua ngón tay, cười rất ý vị, “Tiểu Tô Tử, em ghen thế này đúng là không có trình độ”.
Tô Cẩm trợn mắt nhìn anh, gò má đỏ lên, “Đừng có mà nói quá, ai ghen?”.
“Lại đây, nghe anh giải thích cho em.” Lục Hiển Phong kéo cô ngồi lên đùi mình, chỉ ra ngoài cửa, “Vị đại tiểu thư đó, chỉ cần ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-mat-ma/387487/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.