Đường Bắc Kinh gần khu vực mới phía đông thành phố. Những năm gần đây thành phố T đã xây dựng vài trường đại học ở đây, vì thế dân cư gần đó gọi là “đường học phủ”. So với khu vực cũ, đường ở đây rộng hơn, kiến trúc hiện đại hơn, người cũng ít hơn.
Bình thường Tô Cầm rất ít khi đến đây, ngồi trong xe, nhìn theo hướng Lục Hiển Phong ra hiệu, cũng chỉ nhìn thấy một lớp cửa kính sáng loáng.
Lục Hiển Phong nhìn thấy vẻ căng thẳng của cô, mím miệng cười. “Em chỉ cần nhớ là tòa nhà Phát Triển đường Bắc Kinh, địa chỉ cụ thể phòng khám của anh ấy cứ hỏi lễ tân là được.
Tô Cẩm ngạc nhiên, “Chúng ta không lên đó bây giờ sao?”
Lục Hiển Phong lắc đầu. “Tạm thời chúng ta không thể làm gì. Có lẽ là tôi nghĩ nhiều quá, tôi cảm thấy nếu bệnh tình của Bành Tiểu Ngôn và Lâm Cường thực sự có vấn đề thì là bạn bè của Chi Chi, tôi lo hành động của chúng ta cũng đang bị theo dõi. Tôi không biết là em có để ý không, những việc xảy ra với em và Tiểu Ngôn, đều bắt đầu từ khi Tiểu Ngôn đến nhà Lâm Chi Chi. Vì thế, tôi nghi ngờ là hai người đã làm cho chúng chú ý, rất có thể chúng không quan tâm đến bạn bè bình thường của Lâm Chi Chi, không tham gia vào chuyện của Chi Chi thì sẽ an toàn hơn.” Anh dừng lại một lát, bất giác nhấn mạnh thêm: “Tô Tô, em nhất định phải nhớ rằng, khi có tôi thì em không được làm điều gì không?”
Tô Cẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-mat-ma/387509/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.