Bóng tối mùa đông nhanh chóng buông xuống. Đi xuyên qua ngõ nhỏ không quá mười lăm phút, Bành Tiểu Ngôn đã hoàn toàn lạc đường.
Khu phía bắc Thần An của thành phố T nổi tiếng là một khu nhiều xã hội đen, lực lượng cảnh sát có hạn nên không bao giờ ngó ngàng đến đây. Vì thế, những cửa hàng, quán rượu mới nhìn có vẻ như hoạt động hết sức bình thường, trên thực tế là buôn bán bất hợp pháp. Việc trộm cắp, đánh nhau, mua hoa bán nguyệt ở đây xuất hiện thường xuyên như cơm bữa.
Lâm Cường chỉ đến đây có một lần, hơn nữa lần trước đến lại là vào ban ngày. Lúc đó, nhưng hoạt động kinh doanh vẫn còn được ẩn giấu trong những ngóc ngách không tên. Nhưng lúc này, đâu đâu cũng phát ra ánh đèn nhức mắt, hai bên đường tối om có rất nhiều người đứng, ngoài những người đàn ông có hành động đáng ngờ còn có các cô gái bán hoa. Đưa mắt nhìn, mỗi căn nhà thấp nhỏ cậu đều lạ lẫm.
Lâm Cường cảm thấy hơi đau đầu, sau khi bị một gái đứng đường cợt nhả vài câu, cậu lại càng căng thẳng, trán đã bắt đầu toát mồ hôi.
Bành Tiểu Ngôn không nói gì khoác tay cậu, nhìn sang bên đường vô cùng thất vọng, sốt ruột hỏi: “Rốt cuộc là ở đâu?”
Lâm Cường thở phào một cái, nheo mắt nhìn mớ kiến trúc đổ nát trong bóng đêm, rồi bước đi được một nửa con ngõ mới gõ vào đầu, “Chính là tòa nhà xám phía đối diện”.
Bành Tiểu Ngôn nửa tin nửa ngờ, “Cậu chắc chắn không?”
Lâm Cường gật đầu khẳng định, “Đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-mat-ma/387511/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.